Tôi giật mình. Phải. Giật mình đánh thót một cái. Ông Bùi Hiền ơi! Ông Bùi Hiền hỡi! Ới ông Bùi Hiền.
Khi cầm bút viết mấy thứ mà ông gọi là "công trình nghiên cứu khoa học", ông có nghĩ mình đang ký giấy khai tử cho một nền văn học còn rất non trẻ nước nhà? Ông đang định gom tiền của Nhà nước và của xã hội ném ra sông, ra biển, những đồng tiền kiếm được không dễ dàng gì?
Ông định chơi trội? Định nổi tiếng bằng việc đốt đền. Tôi mách cho ông cách cũng nổi không kém mà chẳng làm hại ai, chẳng tiêu tốn tiền bạc của ai, của ông cũng như của xã hội. Ông lên thẳng quảng trường Cách mạng tháng Tám ngồi thiền trong tư thế loã thể. Nếu được vậy thì nhiều người biết ơn ông lắm.
Cách mạng ư? Mới ư? Chúng tôi không có nhu cầu. Con cháu sau này lại phải nhiêu khê, thêm một cái nghề dịch lại các văn bản tiền cải cách.
Thôi thì thế này vậy. Công trình của ông hồn nhiên mượn lại công trình của người khác cách nay bảy mươi năm. Tôi không bàn về việc ông đã mượn những gì. Tôi không có thời gian. Bạn bè tôi toàn người tử tế. Họ cũng vậy. Không lãng phí thời gian vào chuyện mổ xẻ, đúng sai cái công trình của ông. Ông tự nghĩ hay ông lấy của người khác. Không quan trọng nữa. Ông đã thành công. Trong một chừng mực nào đó tôi có thể nói như vậy. Ông đã nổi. Nổi phềnh. Đã thu hút được số lượng người kha khá quây xung quanh cái công trình của ông. Tôi cũng không ngoại lệ.
Cảm ơn cái tình của ông đã dành cho nước, cho dân!
Tôi phục ông lắm!!!
Rajgir, India
1/12/2017
0 nhận xét:
Đăng nhận xét