bán thuốc chống xuất tinh sớm, yếu sinh lý tại shoptinhyeu . VN và thuoc115 . com
DÙNG ĐẠO PHẬT GIẢI ĐẠO LÃO Ư?
Đọc tin công an quận Đống Đa phải cử 700 cán bộ, chiến sĩ, dân phòng, tự quản của 16 phường để bảo vệ cho hàng ngàn người tham dự lễ cúng dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh tối qua (mùng 8 tháng giêng năm Mậu Tuất) mới thấy lĩnh vực tâm linh, tôn giáo đang lộn xộn như thế nào. Tốn kém tiền bạc, thời gian, công sức của hàng ngàn người dân ra làm sao.
Tôi không lên án những người bỏ tiền nhờ các tăng ni cầu xin giải hạn tối qua bởi vì, có thể nhiều người chưa hiểu thấu đáo thế nào là dâng sao (nếu gặp sao tốt), thế nào là giải hạn (nếu gặp hạn xấu). Cái đáng trách ở đây đó là việc giáo hội phật giáo Việt Nam không mạnh tay dẹp bỏ nạn này tại một số ngôi chùa phía Bắc. Đúng ra, phải có Văn bản cấm các chùa được làm như vậy từ lâu rồi mới phải (như Văn bản cấm đốt vàng mã trong chùa mới được ban hành).
Tôi có vài lần trò chuyện với một số thầy trụ trì thì được biết. Trong giáo lý nhà Phật không có sao xấu, sao tốt cũng như ngày tháng đẹp, xấu trong năm. Phật giáo luôn lên án các hành vi mê tín dị đoan trong đó có cúng sao giải hạn, xin xăm, xem tướng, xem ngày giờ tốt xấu... 0938792179
Tuy nhiên, việc một số ngôi chùa ở Hà Nội và tỉnh thành phía Bắc, thay vì giảng giải cho người dân hiểu rõ bản chất của việc dâng sao, giải hạn là gì thì lại cổ xuý cho hành động này khi thu tiền (không rõ cơ quan thuế có truy thu thuế thu nhập hay không?) của người dân để làm lễ dâng sao đẹp, giải sao xấu. Nói như thầy của tôi, đây là điều rất đáng xấu hổ với người tu hành và các phật tử chân chính.
Một sự "lừa dối niềm tin" hết sức trắng trợn khiến cho hàng ngàn người phải bỏ tiền bạc, thời gian, công sức nhằm đi ngược lại luật nhân quả của nhà Phật trong khi, nếu bình tâm soi xét sẽ thấy rằng: Dù dâng sao giải hạn, đi chùa cầu cúng nhưng làm việc phạm pháp thì chắc chắn, từ phật tổ, bồ tát cho tới các vị thánh thần, không ngài nào dám ra tay cứu khổ cứu nạn độ cho.
Nói như Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Trụ trì chùa Quán Sứ, Phó chủ tịch thường trực hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo thì sao xấu, sao tốt từ tâm con người mà ra. Nếu làm việc xấu thì có mang lễ lạt đi giải cũng không được. Vấn đề cốt lõi là người dân phải biết tu tâm. Không có sao và cũng không thể giải được sao.
Ảnh: Người dân HN tràn cả ra đường để được dâng sao giải hạn ở đình Phúc Khánh.
CHÓ KHÔNG GẶM XƯƠNG CHÓ Thịt chó là món ăn bổ dưỡng cho người bị bệnh yếu sinh lý nam giới
Đó là câu nói tôi hay nghe, thực tế tôi không chứng kiến nên không thể biết được chó có gặm xương chó hay không (Qua vài còm của bạn bè chứng thực là chúng có ăn khi đã được thằng ông người nấu chín :) ) Nhưng tôi biết một điều là chúng đánh nhau rất ác khi tranh giành lãnh thổ, giành gái, có khi đánh tay đôi có khi đánh hội đồng nhưng khi con bị đánh nằm bẹp xuống cụp đuôi hoặc lăn kềnh ra chỏng bốn chân lên trời khuất phục thì trận đánh kết thúc. Chúng nó không bao giờ xông vào cắn con đã chịu thua.
Chó đánh nhau vì lãnh thổ, vì duy trì nòi giống, chúng không đánh nhau vì thù hận. Và bởi vì không có sự thù hận nên những con chung bầy lại liếm vết thương cho nhau sau khi cắn nhau đổ máu. Và chúng dừng cuộc chiến khi một bên chịu thua. Chúng không bao giờ truy cùng diệt tận nhau. Các con thuộc giống loài khác cũng vậy.
Quan sát chúng, quan sát con người, có đôi khi, tôi tự hỏi, con người tự cho mình là giống loài thượng đẳng nhưng thực ra có thực sự là thượng đẳng khi có quá nhiều tính thói xấu hơn cả con vật và cỏ cây? Và bởi vì tính thói xấu nên tự cho mình cái quyền cao hơn các con khác và kiêu ngạo tự tôn mình lên hàng thượng đẳng. Có người cho rằng con người thượng đẳng vì chỉ có con người mới có cảm xúc và suy nghĩ blah blah.. Tôi lại nghĩ, không biết họ có sống qua đời sống của một con chó, một con chim, một cái cây chưa mà biết chúng không có cảm xúc và suy nghĩ? Hay lại có người nói con người thông minh hơn các loài khác nên con người thượng đẳng. Tôi lại nghĩ, cái sự tưởng là thông minh đó có hơn gì các con khác hay thực sự là ngu hơn rất nhiều khi con người dùng cái mà mình nghĩ là thông minh để tàn phá chính nơi con người sống. Một giống loài cầm cưa cưa cái cây mình ngồi trên đó rồi cho rằng phát minh ra được cái cưa là thông minh!
Đôi lúc, ngắm bọn chó, chim, ngan ngỗng, thậm chí con tắc kè đầu hồi nhà..tôi chợt muốn mình đừng là con người. À, tôi không có sự lựa chọn. Cái ý muốn đó thực ra chỉ là một cuộc trốn chạy thân phận thằng con người được khoác cho cái áo thượng đẳng. Quăng cái áo thượng đẳng vẫn còn hai ba lớp quần áo khác che đậy trên người. Quăng tất cả mọi lớp che đậy thì cũng không thể bằng được con chó vì trong suy nghĩ ta vẫn đầy sự thù hận ghét bỏ một ai một cái gì đó hoặc bất mãn bực bội một gì đó. Vẫn đầy ắp, tràn ứ những thói tính xấu xí. Thằng chó, thằng tắc kè vẫn không coi thằng người là kẻ cùng đẳng vì thằng người có thể túm cổ chúng quật chết chỉ vì ghét hoặc để thỏa mãn một điều gì đó, không vì đói, không vì một cái gì cả.
Mình bị mắng khi nói rằng, "Thằng ông người là sinh vật xấu xí, tồi tệ và phá hoại nhất trong các loài sinh sống trên quả địa cầu!
VIẾNG BẠN LÊ ĐÌNH TIẾU:
Tiếu ơi mình về đây.
Ngay nơi nấm mộ này.
Nén nhang cầm trên tay.
Thắp lên khóc viếng bạn.
Dòng sông kia dẫu cạn.
Ánh nguyệt kia dẫu mờ.
Dẫu thay đổi cuộc cờ.
Bằng hữu ta vẫn thế.
Hôm nay trên đất mẹ.
Những ngày tháng cuối năm.
Mình đến nơi bạn nằm.
Để hàn huyên tâm sự.
Nhà nghèo ta cầu chữ.
Có chữ ta cầu tình.
Có tình cầu thủy chung.
Thủy chung cầu ân nghĩa.
Xưa tấm hình mình vẽ.
Nay vẽ bạn trong tim.
Đã 28 mùa xuân.
Bạn về nơi cỏi hạc.
Thời nay giờ nó khác.
Mọi việc không như xưa.
Tình sớm nắng chiều mưa.
Đồng tiền là trên hết.
Học xong lo chạy việc.
Đang học lo chạy thầy.
Có tiền có sum vầy.
Hết tiền thân thích bỏ.
Trần gian là thế đó.
Âm phủ thì ra sao?
Bạn kể mình nghe nào?
Có "cường hào ác bá"?
Hay giống nhau thế cả?
Cũng chạy chức, chạy quyền?
Cũng trù dập người hiền?
Cũng xài tiền của Mĩ.
Trời cuối đông lạnh thế.
Nơi bạn nằm lạnh không?
Để mình gữi tấm chăn?
Bạn đắp cho đỡ lạnh?
Mình đã cởi áo lính.
Hai mươi sáu năm rồi.
Đồng đội vẫn đến chơi.
Hỏi thăm nhiều về bạn.
Đời quí nhất tình cảm.
Còn lại là phù du.
Bạn nằm nơi thiên thu.
Có đồng tình không nhĩ?
Mình về nhà đã nhé.
Để lo tết cho con.
Những ngày tháng cuối năm.
Mình rất chi là bận.
Những lời hứa vói bạn.
Mình đã gắng làm tròn.
Mình chẵng còn gì hơn.
Cầu bạn hồn siêu thoát.
Đoàn viên nơi cõi hạc.
Vui vẻ chốn thần tiên.
Phần mộ đẹp và yên.
Là lòng mình thanh thản...
Sáng 23 Tết. Khoảng 10h sáng. Sài Gòn kẹt xe suốt một dải đường Trường Chinh, Quận Tân Bình. Cảnh sát giao thông đứng phân luồng giải tỏa kẹt xe mỗi ngã ba, ngã tư suốt con đường đó.
Ngã ba Trường Chinh – Nguyễn Thái Bình, gần nhà thờ Đắc Lộ. Một anh cảnh sát giao thông đứng phân luồng, trời nắng, đưa tay gạt mồ hôi mồ kê đầm đìa. Một chiếc xe tải nhỏ, cũ và xấu xí đang trờ qua. Qua cái cửa sổ xe ọp ẹp móp méo và hình như không có kính (vì tôi không thấy bác tài hạ kính xuống), bác tài thò tay qua đưa anh cảnh sát giao thông một chai nước. Anh cảnh sát giao thông xé vỏ nắp, mở chai, tu liền hết nửa chai. Có lẽ anh ta đang khát thật. Rồi đút chai nước còn một nửa vô túi quần. Họ nhìn nhau cười. Rồi họ mỗi người lại tiếp tục công việc của mình. Chiếc xe tải ọp ẹp tiếp tục theo dòng xe chầm chậm trôi qua. Anh cảnh sát giao thông thì tiếp tục toét toét thổi còi, hò hét, phân luồng xe kẹt.
Tôi cũng mỉm cười cùng họ. Lại chợt nghĩ, đâu phải lúc nào các bác tài cũng căm ghét và mắng chửi cảnh sát giao thông. Và cảm thấy cái không khí ngột ngạt khó chịu kẹt xe giữa trời nắng chang chang giảm hẳn.
Hơi tiếc chuyện xảy ra nhanh quá, tôi không kịp rút điện thoại ra quay clip.
Thuốc chữa bênh liệt dương rối loạn cương dương nam giới cách điều trị © 2015 - Designed by Templateism.com, Plugins By MyBloggerLab.com